Niềm tin và sự thất vọng!

Hôm bữa lang thang trên mạng tìm tài liệu cho bài thuyết trình tiếng anh của mình, ai đó đã gửi cho tôi link bài viết này, chả biết vô tình hay hữu ý nữa mà người ta đưa cho tôi bài viết - lúc này đây tôi cũng có chút tương đồng - Tôi xin dc trích nguyên văn bài viết này cho mọi người cùng đọc,hjhj,..

"Chẳng ai trên đời này muốn rằng khi mình tin vào một điều gì đó lại thất vọng vào chính niềm tin ấy. Điều đó thật sự là một cái gì đó rất khó chịu, khó chịu đến mức bạn cảm thấy mình bị hụt hững, hụt hững đến mức trống trải rồi mất dần luôn cả sự tin. Nếu bạn đã đặt niềm tin vào một điều gì đó xảy đến với mình thì đó là một điều may mắn, may mắn ở đây không phài là điều tốt lành nhưng đó chính là việc may mắn hơn nhiều, rất nhiều khi bạn mất niềm tin vào những người bạn, người thân luôn bên cạnh mình . Điều đó đối với tôi thực sự rất tệ hại, tôi phải cố, cố gắng rất nhiều để vượt qua nó. Khi bạn đặt niềm cũng chính là lúc bạn đặt hy vọng của mình vào người đó, chỉ những tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng đủ để bạn nỗ lực và phấn đấu vì niềm tin đó. Bạn thân ơi! nếu bạn hiểu được tâm trạng của tôi thì bạn sẽ hiểu được những gì tôi vừa nói. Đừng làm người bạn bên cạnh bạn thất vọng, đừng làm họ hụt hững và đặc biệt là hãy quan tâm đến họ như những gì họ đã làm cho bạn.
Nhiều khi tôi tự nghĩ, tại sao mình lại là một người sống tình cảm quá nhiều!Sống thật sự hết mình vì những gì mình tin tưởng để rồi bây giờ chính những tình cảm ấy đã đè nặng một phần tâm lí của.
Tôi cảm thấy mình sống rất vui vẻ theo sự đánh giá của bạn bè. Tôi luôn là người lắng nghe họ, an ủi họ, nhưng khi tôi cần thì không biết phải mở lời như thế nào? Tôi quyết định tự mình giải quyết, tự mình an ủi chính mình vì đó chính là điều mà tôi tự tạo ra. Ước gì tôi là một người sống thật vô tư, không hề nghĩ ngợi gì, lo lắng gì vì những chuyện ở tương lai để rồi tiếp tục tận hưởng sự sự vui vẻ ở hiện tại với những cảm xúc thật mình đang có.
Biết vậy đó, nói như vậy đó! nhưng tôi lại không hề làm được. Tôi sống với sự lo sợ, không hề táo bạo, làm gì cũng đắn đo suy nghĩ mạc dù mình rất thích làm điều đó. Nhưng tôi lại không nghĩ cho riêng mình, tôi sợ gia đình buồn lòng nên không thể được tận hưởng cái hạnh phúc bất chợt ở hiện tại mà tôi đang cảm nhận thấy nó.
Thật sự tôi biết mình thích đó, nhưng vì điều này, điều nọ....chúng đã chi phối tôi nên bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi mà không thể chia sẻ cùng ai. Buồn quá! chán quá! Nhưng tôi vẫn thực sự là cô gái vui vẻ, bề ngoài cách sống thì rất vui tươi nhưng bên trong lại là một sự trầm tư, suy nghĩ ...Vì thế, khi tôi tin tưởng vào ai thì đã đặt hy vọng vào họ rất nhiều, sọ sẽ giúp tôi sống thoải mái và táo bạo hơn, không còn rụt rè với những suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nhưng họ đã làm cho tôi thất vọng và còn mang lại cho tôi sự hụt hững và trống trải.
Niềm tin đã mất, sự thất vọng chỉ càng tăng lên chỉ tại vì tôi là một người sống quá thực tế và đa nghi nữa chứ !Từ hôm nay tôi tự hứa với chính mình rằng mình sẽ thay đổi, sống tận hưởng hết những gì trước mắt mà không hề e ngại. Tôi sẽ tạo cho mình một điều mới, rất mới, đó chính là sự thay đổi mới."

Một lần cho mãi mãi !

Nguyệt Quang !

Ánh nguyệt quang, mùi hương nữ tử,
Giọt lệ đoạn kiếm tình có bao sâu,
Quên đi nàng; bao nổi khống khổ không nói lên lời,
Hồn cô đơn tuỳ gió phiêu lãng,
Ai muốn được làm sỉ tình lang,
Nơi chiến trường trên chốn hồng trần,

Giữa thiên binh vạn mã ai là người xưng vương,
Ải tình này ai có thể qua,
Vọng minh nguyệt, thật thương tâm,
Khi nhắm mắt, ai mới là kẻ si cuồng,
Thế đạo này thật vô thường,
Khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương.

Một lần cho mãi mãi !

Trust!!!

Ngày hôm nay lên facebook nhìn vào vài album tự nhiên thấy khó chịu ghê, có lẽ đó là sự mất mác niềm tin của mình vào những người bạn mà mình tin rằng họ là những người bạn tốt và hơn cả những người bạn tốt!
Nói bạn mới thì cũng không mới nhưng chơi đã 3 năm rồi mà chơi với nhau không hiểu ý nhau chẳng lẽ lại giống như người dưng !
Một người là người con gái tôi yêu - có lẽ tôi đã dành nhiều tình cảm với người con gái này quá nên mới khiến tôi hụt hẫng nhiều đến vậy - với một thằng bạn thân như anh em. Vậy mà...
Ngoài gia đình tôi, tình yêu và tình bạn là 2 cái quý giá nhất của tôi, nhưng nếu tình bạn và tình yêu đem ra để mà đùa vui, giưỡn mặt và thật sự lúc xảy ra chuyện là để thách thứ tôi thì thà không cần cả 2 là tốt nhất. Tôi vẫn còn nhớ in nguyên khuôn mặt, cách cười của họ,cách họ nhìn tôi, thật lúc đó họ vui làm sao,..
Có lẽ, tôi tin rằng mình có thể dứt khoát cả 2 thứ lúc nó chưa quá thật sự là một điều mà tôi khắc cốt ghi tâm thì sẽ không có đau đớn và suy nghĩ nhiều về cả 2 điều đó nếu sau này có chuyện gì mà có liên quan đến nó.
Điều làm tôi tiếc nhất, tôi đã nghĩ họ có thể tinh ý hơn chút thì hay hơn không.
Khi tôi đem kể này cho mẹ tôi hay anh chị tôi thì ai cũng nói là 2 người đó thật hành động không được, từ mà mẹ tôi, anh chị nói mà tôi vẫn cảm thấy tiếc nhất là : "Dẹp!".
Tôi đã có sự lựa chọn cho mình cho thời gian sắp tới, một thái độ, một cách nhìn khác về tình yêu của mình cũng như bạn thân của tôi một thời.
Cũng phải cảm ơn chuyện này vì nó xảy ra đã giúp tôi biết được nhiều chuyện xảy ra trước kia mà tôi chưa dc biết, tuy nó là những chuyện không có gì là vui.
Thật sự tôi đã nghĩ rất rất nhiều về chuyện này.

Chẳng biết sau này còn chuyện gì nữa ?
Tôi đã trung thực với bản thân mình, và những gì tôi làm sắp tới có thể sẽ khiến bạn bè tôi hơi thất vọng một chút.

Xin lỗi mọi người trước hen!

Một lần cho mãi mãi !