Ghi chép lang thang...

Một ngày bắt đầu với những điều thật tồi tệ, trước hết đó là một cảm giác thật sự thất vọng. Một cảm giác cô độc trong suy nghĩ, chỉ mình mới vực dậy được bản thân, nhìn bên ngoài không còn ai. Chính bản thân những người yêu quý lại đem đến những cảm giác này, thật đáng buồn làm sao.

Ít nhất người ta cũng phải có chút suy nghĩ trước sau gì mới hành động chứ, nếu làm rồi thì sao lại có sự chồng chéo lên nhau nhiều thế!

Tối nay rủ được anh em nào nhậu thì hay biết mấy, ít nhất cũng có được người nói chuyện, hiểu được cảm giác bất mãn của mình đi chứ???
Thật đáng thất vọng!


Một lần cho mãi mãi!