Giữ lại những gì đẹp nhất

Gửi Bốc Phét,

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, mỗi người lại trở về cuộc sống riêng của bản thân, của gia đình. Quen nhau đủ lâu để biết những nỗi lo mà mỗi người vẫn thường trực trong đầu, chỉ có em là người mà anh có thể san sẻ được tất cả những mối boăn khoăn trong cuộc sống. Chỉ tiếc là thời gian không đủ cho cả hai để hướng đến một điều gì đó lâu dài. Tất cả chỉ là một điều gì đó, tạm thời, không chắc chắn, một rào cản mà nghĩ đến làm bản thân lưỡng lự không biết bao nhiêu lần. Cứ tưởng rằng cứ vui vẻ bên nhau lâu như có thể để quên đi cảm giác đó. Nhưng ngày vui qua mau, cuộc sống đem đến nhiều áp lực và trách nhiệm hơn cho bản thân, cho gia đình và cho chính quan hệ của cả hai.


Tình thương dần mất đi khi không còn tin tưởng nhau trong lời nói, thưa dần những tin nhắn hỏi thăm, những câu chuyện vui đùa,..điều đã đem đến niềm vui cho cả hai trong một thời gian dài. Cùng một vấn đề lúc quen nhau và lúc kết thúc nhưng khác nhau ở cách con người chấp nhận nó. Có thể khi mất đi sự yêu thương thì con người ta cũng khó bỏ qua cho nhau hơn.

Dù sao đây cũng là một sự chọn lựa không phải của bản thân, nó đem đến sự nhẹ nhàng cho chính tâm hồn mình hơn là mình chủ động thực hiện điều đó.

Một câu trích dẫn bản thân rất thích khi được viết lại: "Giữ lại những gì đẹp nhất. Lần đầu cũng như lần cuối. Mối tình đẹp nhất của tôi."

P/s: Như một lời hứa, kể từ ngày hôm này phải bắt đầu lục lọi lại những tình phí thời gian ấy để thông báo công nợ. Sau này phải đòi quà! Nhớ nhá :P

Một lần cho mãi mãi!