Lời kết!

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn, thường kết thúc bằng nỗi buồn và ra đi trong nước mắt...Anh đã cố gắng rồi, không phải anh đã có một tình yêu mới, không phải anh đã hết yêu em nhưng anh không thể yêu được một con người trong bản thân em, con người tham lam đến vô tâm trong tình cảm như con người ấy. Dường như tình cảm của anh đối với em như một phép chiếu hình học, giữa nơi gốc của hình ảnh đó với cái bóng của chính nó là quá xa. Bây giờ nói chuyện với em những gì đã đến, em coi đó như một thứ sao quá đỗi bình thường, đối với em chỉ như là một hành động thường ngày như vậy sao? Với anh nó thật đã mang đến quá nhiều cảm xúc, anh đã dừng lại vì không muốn thêm chút hận thù, căm ghét, thất vọng cho con người ấy nữa, như vậy chúng ta mới có thể gần nhau được như những gì hôm nay.
Đã có lúc anh đến bên em những khi em bị bỏ rơi, làm cho em cười gượng gạo, em có biết là em cười thật đáng yêu lắm không, anh sao hận nụ cười ấy, nó làm anh thêm yêu em dù biết tình yêu đó gặm nhấm tâm can anh mỗi khi nghĩ về em. Anh nhớ có một lần ngồi với em, anh đi bộ một quãng đường xa về nhà, anh nghĩ mình có nên làm vậy không nữa để rồi độc bước về nhà trong trời mưa tối ướt lem, tự đau khổ một mình. Nhưng không sao, tất cả đã xa rồi...
Anh nghĩ sẽ có một ngày tâm hồn em trở về tinh khôi bên anh nhưng sao anh không thấy được một niềm tin nào trong chính con người anh thế này. Hãy vị tha cho anh những gì khiến em khó xử, anh không trách mình vì những gì đã làm nhưng anh biết là đã làm cho em không vui.
Hẹn gặp em ở một ngày tươi sáng, nới mà anh với em sẽ không phải biết nhau để anh phải tự viết những dòng lưu bút như vậy nữa. Anh yêu em!

Một lần cho mãi mãi!

Phố xa

Anh đi bên em lặng lẽ trong cơn mưa, đườg dài đằng đẵng với những hạt mưa ướt đầy trên vai áo. Con phố thật xa, nỗi nhớ thật xa. Mối tình đầu tiên đầy ắp những tiếng cười sao anh mãi nhớ. Cơn mưa trong tôi rơi mãi không thôi, có khi buồn vui có khi kéo dài lòng càng tiếc nuối bởi vì anh biết trong tim anh tình yêu luôn còn đó. Những cơn mưa qua sẽ làm anh mơ luôn có em. êm đềm...
Em có biết anh yêu em và yêu em nhiều lắm nhưng hãy quên đi bởi 1 tình yêu giờ đã quá muộn màng, con phố mưa giăng, chỉ anh thầm lặng. Giọt mưa rơi mãi sao không xóa nhoà những kí ức ngày xưa? Cuộc tình hồn nhiên, nụ hôn đầu tiên thành mưa bong bóng trôi thật xa sao em cứ đi tìm? Hãy giữ lấy cuộc tình này vào sâu trong kỉ niệm đã khiến anh mơ và anh vẫn nhớ những ngày mình đã đến bên nhau.
Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đợi bóng hình ai, như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỉ niệm, giọt sương lặng lẽ bên em, đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để 1 người đến vấn vương!
Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vần nở, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về 1 ngày có mưa êm đềm.
Mưa về trên khúc hát,lắng u buồn đợi bóng hình ai? Như tìm về giấc mơ xa, mây mờ giờ là kỉ niệm. Mùa thu lặng lẽ trôi đi, mùa đông lạc giữa tình yêu, xuân về như có nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi em!

Một lần cho mãi mãi!

Thức tỉnh

Thế giới như mỗi ngày một văn minh hơn bởi sự phát triển khoa học và công nghệ, thế giới như mỗi ngày một no đủ hơn bởi số của cải vật chất làm ra, nhưng sự thật, thế giới mỗi ngày như chìm thêm vào bóng tối của sợ hãi và hận thù.

Tôi nhận thấy cá nhân con người tôi, tôi nhận thấy cá nhân con người bạn và cá nhân của hàng tỷ con người trên mặt đất này đã từng có những lúc bất chợt thức dậy trong sâu thẳm bóng đêm. Đấy không phải là chứng mất ngủ, đấy là cơ hội như một món quà ban tặng cho chúng ta. Bởi trong bóng đêm sâu thẳm ấy, mỗi cá nhân chúng ta mới có điều kiện rời xa cái đầm lầy dục vọng vô bờ cho dù chỉ trong một khoảnh khắc để nhìn sâu vào đời sống chúng ta đang sống. Và chúng ta nhận ra đời sống ấy chứa quá nhiều nỗi sợ hãi và lòng hận thù.
Đó không chỉ là nỗi sợ hãi về bệnh tật, về đói ngèo, về thiên tai, về chiến tranh hạt nhân mà cả nỗi sợ hãi mơ hồ về một sự bất trắc khủng kiếp nào đó xẩy ra trong tương lai nhân loại. Đó không thì là sự hận thù đối với một ai đó cụ thể mà cả sự hận thù vô cớ đối với con người và muôn vàn cỏ cây nuông thú. Và đôi khi đó là sự hận thù với chính con người cá nhân của mình.
Tại sao con người lại rơi vào bóng tối của sự u mê và ác độc này ? Chúng ta bị ma quỷ cướp mất linh hồn chăng ? Phải chăng những điều kỳ diệu vốn có trên thế gian này đã không còn tồn tại nữa ? Phải chăng những điều kỳ diệu ấy đã chấm dứt như đất đai kết thúc những mùa màng?
Những điều kỳ diệu ấy không hề rời bỏ thế gian. Chúng nằm trong mọi nơi chốn của đời sống đợi chờ thức dậy và lan toả trên toàn bộ đời sống ấy. Sự thức dậy của chúng chỉ chờ đợi một cơ hội.
Cơ hội đó là tình yêu thương của con người đối với con người. Khi tình yêu thương lan toả đến đâu thì những sợ hãi và thù hận tan biến đến đó. Đấy là chân lý vĩnh hằng trong đời sống vũ trụ này.
Con người hãy cùng nhau bước qua bóng tối của sợ hãi và hận thù.

Một lần cho mãi mãi!

Bước qua

Nay đã là tháng 6, những cơn mưa đầu mùa cũng trở nên thường xuyên hơn. Ngẫm lại thì mưa cũng đã là một ký ức đẹp. Có người hỏi tôi rằng có còn thích mưa nữa hok?
Tất nhiên có chứ, tuy nhiên mưa chỉ thực sự làm tôi thích tùy lúc và tùy giai đoạn :D.
Cũng lâu rồi, tự cảm thấy mình đã bắt đầu tìm lại được sự ổn định trong hoạt động hằng ngày, ăn, uống, trò chuyện, bạn bè, đá bóng, không hơn.
Một điều chán nữa là kỳ này học quá là chán, đi học có mấy ngày, nhưng sắp bận rộn lại rồi. Mình không đi học cho mình nữa mà là ....
Học thì đại chán, ăn thì đại khổ, ngủ thì đại chật. thi thì đại khó...đúng là đại học :))

Mùi Hương

Đôi lúc đi trên phố bắt gặp mùi hương quen, cố lục lại trong trí nhớ cái mùi ấy, mình đã gặp từ đâu, cái mùi thơm đã đi qua đời mình, đã để lại một vết sẹo để rồi khi bắt gặp như vỡ òa, như ngỡ gặp lại người quen cũ.

Đêm đến, gác tay lên trán mà suy tư. Chỉ là một mùi hương thôi sao phải lao tâm khổ tứ đến vậy? Trong giấc mơ, chợt đi giữa cái mùi hương ấy, tuổi thơ lại ùa về, những đường nét quá khứ như được tạc lại dưới nhát dao của người thợ lành nghề. Đích xác là nó!
Cạnh hẻm mình ở có anh bán thịt quay béo ú. Có lẽ quanh năm suốt tháng ngửi từ sáng đến tối cái mùi mỡ, lại bị ám khói dầu nên thân thể tròn như cái trống. Có người đùa khi “về hưu” anh chàng này không bao giờ ăn thịt quay nữa, vì ngửi mùi thịt là ớn lên tận cổ rồi! Hồi bé lần đầu tiên lên phố, xe cộ đông vui, cái mũi mình cứ thèm được ngửi mùi khói ống pô.

Hôm qua khiêu vũ, mùi nước hoa đắt tiền trên áo nàng cứ vây bủa lấy mình. Cái mùi thơm dễ chịu cứ ám ảnh cho đến lúc về nhà, đến khi chìm vào giấc ngủ và sáng sớm hôm sau thức dậy, mường tượng lại giấc mơ đêm qua, chợt thẹn thùng khi đã đồng lõa với mùi hương cho những phút giây hoan lạc!

Cái mùi khói cay xè mắt mà mẹ và bà thường đốt bếp ở quê. Căn nhà bếp với hàng trăm sợi lạt đen xì vì khói ám. Đôi lúc nó len lỏi lên tận nhà trên để làm cho chiếc màn vàng ố, mọi thứ ở quê dường như được nhuộm bởi một thứ là khói rơm.

Có thằng bạn tha hương từ thời sinh viên, giờ đã con đàn cháu đống. Có khi gọi điện thoại ở phương trời tây về trầm trồ tâm sự là nhớ mùi rơm. Nghe không tin cho lắm, hết mùi để nhớ sao? Nhưng khi cúp máy lại thương cho nó bởi lâu lắm rồi nó không về đi trên còn đường làng trải đầy rơm sau mỗi mùa gặt.

Mỗi mùi hương gắn với một kỷ niệm. Mình không ngồi nhớ lại những gì đã qua, đã trải nghiệm bằng phút chau mày nhăn trán nhưng có thể ngồi nhớ lại một góc khuất nào đó trong tâm hồn qua mỗi mùi hương.

Chiều nay chạy xe ra ngoại ô, chợt mùi hương của hoa xoan thoang thoảng làm mình phải dừng xe lại bên đường một lúc. Cảm giác lâng lâng, nhẹ nhõm như gặp lại người bạn hiền lâu năm. Giữa những mùi xăng xe, mùi thịt nướng, mùi hoa xoan cho ta một hoài niệm. Bất chợt nhận ra mình hoài cổ. Không, có lẽ mùi thơm quá nồng nàn.

Một lần cho mãi mãi!

Thất tình không đáng sợ, điều đáng sợ là mất đi lòng tự tin, tự tôn của bạn.

*Những cái đáng mất, thì cuối cùng sẽ mất. Những cái có thể nhận được thì sớm muộn cũng sẽ được.
* Thất tình không đáng sợ, điều đáng sợ là mất đi lòng tự tin, tự tôn của bạn.Nếu như bạn nhìn thẳng vào nó, thần tình yêu sẽ lập tức lại giáng xuống ngay bên mình bạn.
Chàng và nàng yêu nhau sau một thời gian tiếp xúc, cả hai bên hoặc một bên cảm thấy không hợp, chia tay tạm biệt không đưa quan hệ phát triển thành quan hệ yêu đương thì không gọi là thất tình. Bởi vì lúc này quan hệ của chàng và nàng vốn chưa đạt đến mức độ yêu, đã là không đạt tới cũng sẽ không thể nói là bị mất. Lúc này cả hai bên đều không thể có cảm giác thất tình.

Chàng và nàng đã từng yêu sâu sắc một khoảng thời gian, từng sản sinh tình yêu mạnh mẽ, nhưng về sau mỗi người họ tự nhìn ra khuyết điểm của đối phương, cùng đều mất đi sức hấp dẫn, hai bên bằng lòng ngừng quan hệ yêu đương hữu nghị chia tay. Hai bên đều đã từng được, nhưng trước mắt đều bằng lòng vứt bỏ, đạt được một cách hạnh phúc, vứt đi một cách tự nguyện, tâm lý bình tĩnh, không thể có cảm giác “mất”.

Những cái vốn đã đạt được mà lại không bằng lòng vứt bỏ đã mất thì đây mới có cảm giác “mất”. Một bên yêu lại mất đi tình yêu của một bên khác, người trước sẽ có cảm giác thất tình, còn người sau là chủ động, tự nguyện vứt bỏ, thì không thể có cảm giác thất tình.

Hoặc là hai bên chịu sức ép của lực lượng thứ ba buộc phải ngừng quan hệ yêu đương, như chịu sự cản trở của gia đình, lễ giáo hoặc lực lượng xã hội khác, chàng và nàng trong trường hợp đành phải chia tay, cả hai bên đều bị mất tình yêu vốn không muốn vứt bỏ, cả hai người đều có cảm giác thất tình. Đây là sự thất tình đau khổ nhất trong tất cả mọi thất tình. Lục Du và Đường Uyển chính là như vậy. Hai người đau khổ cho đến chết.

Nghe nói Nobel yêu con gái của một nhà toán học thất bại, nguyên nhân là sự ngăn cản của nhà toán học kia. Sau khi Nobel bị thất tình thì một là suốt đời không lấy vợ, hai là di chúc lại không đưa các nhà toán học ghi vào hàng ngũ những người xét thưởng giải Nobel. Đó là một điều đáng tiếc sâu sắc cho các nhà toán học sau này.

Bất kể ở thời đại nào, bất kể trong tình huống nào, thất tình đều là đau khổ. Cái mà thất tình phải chịu đựng là sự giày vò đau khổ của tâm linh, là sự trống tri và buồn bã ở nơi sâu thẳm của tâm linh sau khi bị đánh mất một vật vô cùng qúy báu, như bị đối phương đâm một nhát dao, hoặc là đùa giỡn một kéo. Trong vô số những thảm họa của đời người lại thêm một cái thảm họa nặng nề nữa, tràn ngập nỗi đắng cay, theo đó là sự cô đơn và hiu quạnh, có người thậm chí pha trộn tâm lý thù hận mãnh liệt.
Xã hội ngày nay, thất tình kiểu Lục Du, Đường Uyển cố nhiên ngày càng ít thấy, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn mất. ở miền núi nghèo nàn lạc hậu, thậm chí trong thị dân ở thành phố, tình hình tình yêu của nam nữ thanh niên bị gia đình ép buộc và cản trở có lúc cũng xẩy ra, một bên hoặc cả hai bên đã chết vì tình thỉnh thoảng có thể được nghe. Người chết vì tình là đáng thuơng, bất hạnh, chúng ta nhìn thấy người chết vì tình như thế, khó tránh khỏi phát sinh lòng trắc ẩn. Nhưng kẻ chết vì tình là ngu muội.

Tình cảm của họ là một thứ ngu muội tự khóa chặt, đem sinh mệnh liều chết một phen, đem cuộc đời lý giải hẹp hòi và nông cạn đến như thế, mà lại ngu dốt không biết dùng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ quyền lợi tự do yêu đương của họ. Loại bi kịch cổ điển này thực tế nên chôn vùi xuống mồ từ lâu, không nên tồn tại ở đương đại.

Song, ngoài nỗi thất tình kiểu Lục Du, Đường Uyển làm cho người ta đau khổ lâu dài nhất, không có cách gì quên nổi ra, sự đau khổ của nỗi thất tình có lẽ là một loại thảm họa dễ dàng tự mình giải thoát trong các thảm họa của đời người.

Sau khi bạn đột nhiên thất tình, trong lòng từng day dứt một cơn giày vò đau khổ, bạn nên bình tĩnh, bạn nên lặng lẽ suy nghĩ lại một chút xem anh ta (cô ta) tại sao ruồng bỏ bạn:

- Vì trông đợi ở bạn quá cao, về danh lợi không thể thỏa mãn lòng mong muốn của cô ta (anh ta)? Về sinh hoạt không có cách gì đáp ứng được sự xa hoa của cô ta?
- Vì anh ta (cô ta) sớm Tần tối Sở, lẳng lơ buông thả, yêu mới chán cũ lại bắt đầu giao lưu một luồng tình cảm bỉ ổi mới phải không?
- Vì anh ta (cô ta) lòng hư vinh quá lớn, run bước trước thế tục?
- Vì anh ta (cô ta) vốn chưa hề có tình yêu chân thành đối với bạn, chỉ là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui mà thôi, bạn đã hiểu nhầm? Vẻ ngây thơ và trong trắng của bạn, tình cảm của bạn bị đùa giỡn? Bị lợi dụng?

Bạn nên vui mừng vì trước khi chưa thành quan hệ hôn nhân đã kết thúc được một cuộc yêu đương vốn không thể có kết cuộc hạnh phúc.

- Vì hai bạn vốn không phối hợp nhau hoặc hoàn toàn chỉ là theo ý chủ quan của mình?
- Vì qua một thời gian cùng tìm hiểu nhau phát hiện cá tính hai bạn sai khác quá lớn, tính tình và sở thích không hợp, chí hướng ngược nhau, không có cách gì chung sống hài hòa?
- Vì khiếm khuyết về sinh lý?
- Vì anh ta (cô ta) càng quen càng thờ , suy nghĩ càng thực tế, càng toàn diện đã thay đổi ý niệm ban đầu?
- Vì rất nhiều, rất nhiều nguyên nhân khác phức tạp hoặc không thể nói ra được?

Lúc này, bạn phải trở về với hiện thực, thức tỉnh lý chí , thức tỉnh óc sáng suốt của mình, phác họa mình chuẩn xác, phát hiện chỗ mạnh yếu tốt xấu của mình. Lúc này bạn mới biết rõ tình yêu lý tưởng trong thế giới mênh mông thuộc về bạn không ở đây mà ở phía kia, cổ vũ dũng khí dứt khoát từ biệt quá khứ để đi tìm lại. Đáng cắt bỏ lại không cắt bỏ, sẽ bị hỗn loạn. Bạn nên vui hơn vì lại tăng thêm được một nấc kinh nghiệm của đời người, bạn sẽ trở nên thành thạo và kiên cường hơn.

Say mê với mưa thu, ngô đồng, sao bằng nước sông ấm mùa xuân? Than thở khó mà làm nổi, đâu bằng một mình dựng lầu cao?

Vì thất tình mà mọi ý nghĩ đều chán nản, đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa, vì thất tình mà buồn bã thê thảm, thật là quá bất hạnh, tình cảm quá yếu đuối, lý tính quá lệch lạc, con người như thế cũng khó mà chịu đựng nổi nỗi dằn bặt tinh thần khác, trên những dặm đường mưa sa bão táp của cuộc đời, anh ta là một kẻ yếu đuối, một kẻ ngu đần.

Có người sau khi thất tình đã chuyển dời toàn bộ tâm tình vào trong sự nghiệp nào đó mà mình yêu thích vẫn có thể xem là cử chỉ cao đẹp.

Trong biển tình, dựa vào lời thề non hẹn biển, dựa vào tiền tài địa vị, dựa vào lễ giáo pháp luật, hoặc dựa vào sự đe dọa của dao kiếm, súng đạn, axit để gắn bó quan hệ yêu đương của hai người vốn trống rỗng lại làm cho cuộc đời càng đau khổ lớn hơn. Nó còn đau khổ gấp trăm lần dứt khoát chia tay.

Đã đành đoạn tình yêu này trên thực tế đã mất, quyết sách tốt đẹp nhất của bạn là hãy ngửng đầu lên nói một lời “tạm biệt” một cách lịch sự.

Những cái đáng mất, thì cuối cùng sẽ mất, những cái có thể nhận được thì sớm muộn cũng sẽ được. Thất tình không đáng sợ, điều đáng sợ là mất đi lòng tự tin, tự tôn của bạn. Nếu như bạn nhìn thẳng vào nó, thần tình yêu sẽ lập tức lại giáng xuống ngay bên mình bạn. Bạn là người may mắn, bạn sẽ sống càng yên lòng hơn trong đường đời “mất lại có, mó lại thấy”.

Cú shock định mệnh !

Sau một thời gian không nói chuyện, không nhìn mặt nhau chắc bây giờ có lẽ cả hai đã hiểu ra là không thể tiếp tục được nữa. Tôi và người ta!
Trong tâm trí của tôi, "cố gắng" là điều mà tôi luôn tự nhủ trong lòng để đi tìm một tình yêu chân thành với người ta. Đã trải qua một quãng thời gian khá dài quen biết nhau và bây giờ bao nhiêu điều có được với nhau giờ chỉ là hư vô chỉ còn là quá khứ.
Nhưng điều mà tôi cảm thấy rầu rĩ nhất đó chính là lý do người ta không thể đến với tôi. Tiền!!!!!
Đó là điều mà tôi nhận ra ngay từ khi người ta thổ lộ cho tôi biết ngay từ khi quen nhau nhưng đâu ngờ đâu ngày nhận được lý do đó lại làm tôi chua xót đến vậy. Thằng bạn tôi nói rằng nó ủng hộ người ta, thật đơn giản "Con gái cần người có tiền để lo cho người ta, mày không có tiền không yêu được, tao cũng không có tiền như mày, không yêu được. No money no woman!"
Giờ mới chỉ là sinh viên, không có tiền là một lẽ, còn ngày sau nữa mà? Tình yêu sinh viên mà đồng tiền mạnh vậy sao?
Hay là người ta không thật sự muốn có một mối quan hệ với mình. Lý do này chắc đúng rồi! Duyệt!
Đã mấy ngày trôi qua, nếu không có tiền thì mình chơi với không có tiền vậy! Nếu người ta thích tiền như vậy thì đi chơi với nhà giàu là hợp lý hơn.
Lại thêm một điều mà tôi bắt đầu sao ghét người ta nhiều hơn. Lúc đầu quen biết ngỡ đâu rằng người ta có thể chia sẻ cho mình được, nhưng giờ đây tôi không cảm thấy một điều gì của người ta mà tôi có thể yêu quý, tôn thờ như ngày nào được. Có thời gian mới biết được về người ta. Tôi đã lầm !
Giờ nghĩ đến một kế hoạch mới có lẽ là tốt hơn để nghĩ về người ta như vậy, còn biết bao nhiêu chuyện cần mình, vẫn bận rộn. Giờ phải tốn chi phí ( gọi vậy cho hợp hơn là tốn tiền )nhưng điều đó làm cho mình vui hơn nghĩ về "Tiền" ở một góc độ tích cực hơn.

Let's start!!!!!

Nghĩ suy

Ngồi muốn viết bài này lâu lắm rồi mà chưa viết dc, phần cũng là không có thời gian, phần nữa là do dốt chữ quá, muốn viết mà thiếu chữ.
Kể từ lúc về quê đến nay đã gần một tháng, ngày trở về lạnh buốt nhìn làng quê mình nó buồn buồn sao ấy, từ xa nhìn thấy những mái ngói xa xa xanh riêu phủ, lại thêm trời không nắng, một chút mưa nữa nhìn tiêu điều. Không biết là do sống ở đất Sài thành phồn hoa đô thị nhìn quê mình nghèo. Cũng phải thôi vừa mới qua cơn bão lớn, thời tiết lại lạnh thế thì trồng trọt làm ăn sao dc mà cuộc sống cải thiện nhiều dc.
Về nhà, nhìn nội tôi đang lom khom vót tre, gọi nội mấy lần mà vẫn chưa dc. Nội tôi già rồi, trước thì còn nghe rõ, nay bị nặng tai nên nghe không còn dc như xưa, hỏi ra mới biết là nội cũng mới nặng tai đây thôi. Tôi vui mừng vì nội vẫn còn khỏe, nhưng ngày cuối cùng ở quê tôi cũng phải chở nội đi xa mua thuốc Bắc trị đau khớp, cảm,.
Sống ở nhà thật thoải mái, vui vẻ. Mấy ngày về đi nhổ mì, bằm mì, thồ phân nghĩ vậy mà thấy mình có ích quá. Vui!
Hai đứa em, bé thì nay lớp 12 rồi, sắp vào thi với anh nó trong Sài Gòn. Thằng út nay cao hơn anh nó mất tiêu, nghĩ mà đánh lộn với nó thì có nước bị bầm dập, nó lớn quá,hjhj
Lại nhìn Ba tôi, nay cũng đã lớn tuổi, năm sau bé mà đi thi đậu thì gánh nặng cơm áo gạo tiền lại lên tay Ba. Từ nhỏ giờ anh em tôi lớn lên với Ba, chúng tôi có mẹ mà thiếu nhiều thứ của một người mẹ, giờ bà ấy cũng thực sự không còn là người mẹ đích thực nữa. Chuyện sau này tính sau, giờ thì chúng tôi chỉ có Ba.
Năm nay chúng tôi ăn Tết vừa đủ, vừa đủ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này.
Thế đấy, nghĩ lại những điều đó suốt trên xe ngày vào Sài Gòn tôi nghĩ nhiều thứ trong đầu. Năm mới này tôi sẽ gác lại mọi chuyện của mình, phải như vậy thôi.
Im so sorry!