
Trời sinh ra tôi là một người khá bạo dạn trong việc thể hiện tình cảm. Đôi lúc cái bạo dạn này gây không ít rắc rối nhưng dù sao tôi cảm thấy rất hài lòng với nó. Bạn không giống tôi, nhưng không có nghĩa bạn quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi nghĩ, chỉ những tình cảm đích thực mới khiến người ta trăn trở, băn khoăn, để rồi ngần ngại nói ra lời yêu thương.
Bạn đối với cô ấy là thật lòng, bạn mong muốn một khi mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu thì nó phải bền vững và có tương lai. Điều này hoàn toàn không sai, nhưng có lẽ chỉ là do bạn của tôi thiếu một chút gì đó "liều mạng" hơn, "bất chấp" hơn thôi.
"Người tính không bằng trời tính", tôi nói câu này không phải với ý rằng nên phó mặc mọi chuyện yêu đương cho ông trời giải quyết, cho số phận định đoạt. Nếu mổ xẻ con tim và lý trí ra để suy xét từng ly từng tí, thật kĩ càng, lập những kế hoạch dự định mà mình cho rằng hoàn hảo, liệu có chắc mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng quỹ đạo mình mong muốn?
Bạn của tôi ơi, bạn không có lỗi gì cả trong chuyện này. Đừng tự trách bản thân rằng: "Giá như ngày đó tôi dũng cảm nói ra thì ngày hôm nay, tôi sẽ không phải đau khổ như thế này!". Trên đời này ai mà chẳng từng vụt mất những cơ hội, dù tiếc thật đấy, nhưng sau đó mình sẽ có thêm dũng cảm và niềm tin để bắt lấy cơ hội khác và biết đâu, nó còn tốt hơn những cơ hội trước đây mình đã bỏ lỡ!
Này nhé, tôi xem tình yêu của bạn cũng như một phản ứng hóa học. Sự "dũng cảm" là chất xúc tác, nó giúp tăng nhanh tốc độ phản ứng. Bạn cũng có chất xúc tác đó nhưng chưa đủ nhiều để thực hiện tốt vai trò của mình. Nhưng bạn nên nhớ, phản ứng hóa học đôi khi không cần chất xúc tác mà lại cần thời gian (đại loại như sắt tác dụng với oxi trong không khí để có phản ứng hoen gỉ), cuối cùng thì phản ứng cũng xảy ra đấy thôi! Đúng không nào?
Tôi không bảo bạn nên đợi chờ cô ấy nhưng nếu tình yêu đó là quá lớn mà chính bạn cũng không muốn nó chìm vào quên lãng thì đừng bi quan rằng mọi thứ đã quá muộn màng. Chẳng qua, bạn chậm chân một chút thôi, mà chậm đâu có nghĩa là muộn. Người ta vẫn nói: "Chậm mà chắc", tôi tin chính sự nuối tiếc của hôm nay sẽ giúp bạn sáng suốt và can đảm hơn cho ngày mai.
Đọc tới đây, có thể bạn nghĩ tôi quá lạc quan trong mọi chuyện. Nhưng nếu tôi bảo bạn hãy bỏ cuộc trong khi những yêu thương vẫn chưa được giãi bày và khát khao của bạn còn quá lớn thì liệu bạn có thấy yên lòng với lời khuyên đó không?
Quyết định dừng lại hay tiếp tục là tùy ở bạn, dù thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ. Bạn cũng đừng buồn nếu như bạn muốn dừng lại vì tình yêu giấu trong lòng sẽ khó chịu lắm, day dứt lắm dù nó có cái cao thượng và đẹp đẽ riêng.
Tôi tin sẽ có một người xứng đáng với tình yêu chân thành của bạn, dù cho đó không phải là người con gái mà bạn đã vô tình chậm bước ngày hôm nay...
Chậm... nhưng không có nghĩa là muộn đâu. Bạn của tôi!
Một lần cho mãi mãi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét