Ghi chép lang thang...

Ngày thứ 2 sau khi về quê an tết, trở vào Sài Thành, tôi đọc bài viết trên NLD "Rồi anh sẽ quên em" có câu một câu nói lại trở về trong suy nghĩ tôi "Khi nào biển hết sóng thì ... sẽ thôi yêu ...". Tôi mỉm cười, tôi cảm giác mình đã nhận được điều gì thật tích cực. Khoảng thời gian ấy, tôi đã không phải hối tiếc. Không phải để quên em mà là để chiêm nghiệm thêm về tình người, tình đời. Có những thứ mình tưởng đã nắm chắc trong tay nhưng cuối cùng cũng vuột mất, cũng có những thứ mình không bao giờ nghĩ đến lại trở thành máu thịt của mình…
Ngước nhìn ngoài cửa sổ, đám mây xám màu nhẹ nhàng bay ngay ngang qua, bầu trời chiều thật yên ả. Nếu ở quê tôi, chắc có thêm chút khói bếp bốc lên từ lớp khói xa xa chân trời....

Một lần cho mãi mãi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét