Chúc em bình yên...


“Mai em đi rồi…”!
Em chỉ nói được bấy nhiêu rồi nghẹn lời. Tôi muốn nắm lấy bàn tay em, muốn ôm em vào lòng để vỗ về, an ủi… Nhưng rồi tôi không làm được điều đó vì không muốn gieo thêm vào lòng em những nhớ thương, khắc khoải, đợi mong…
“Mai em đi rồi…”! 
Câu nói ấy cứ vang bên tai tôi như một lời trách móc, dỗi hờn. Tôi biết nếu tôi muốn, tôi có thể giữ em ở lại nhưng tôi không làm được điều đó mỗi khi nhớ tới người bạn thân của mình đang chống chọi với bệnh tật ở nơi xa. Ngày xưa, em đã chọn người ấy mà không chọn tôi bởi hai người có những khoảng cách quá lớn trong suy nghĩ. Em bảo tôi là một kẻ ngông cuồng khi vác ba lô lên rừng, giam cuộc đời giữa bốn bề lạnh lẽo hoang vu. Em chọn ở lại thành phố với người bạn thân nhất của tôi vì anh ấy cho em mọi thứ mà em cần…
Tôi làm sao biết được cuộc đời xô đẩy chúng ta trôi dạt về đâu? Tôi làm sao biết được có một ngày, cuộc sống của em lại nặng oằn trong chuỗi ngày từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà. Rồi những chuyến ra nước ngoài mà nơi đến  vẫn chỉ là những bệnh viện danh tiếng… Tôi biết là em đã cố gắng để giành lại cuộc sống cho chồng; biết em đã kiệt sức vì những tháng ngày đi tìm chút hy vọng mong manh cho sự bình yên của anh ấy… Và tôi cũng biết là giờ đây, trái tim em lại hướng về tôi. Thế nhưng, tôi không cho phép mình làm điều đó. Đơn giản vì tôi không muốn người bạn thân nhất của mình cô đơn, lạnh lẽo trước lúc ra đi…
Có thể là ngày mai một mình ra sân bay, em sẽ khóc. Nhưng tôi sẽ không giữ em lại vì điều đó sẽ là nhẫn tâm với một người khác.
Vậy thì, chúc cho em chuyến đi thật bình yên, em nhé…

Một lần cho mãi mãi!

1 nhận xét:

  1. Một bài viết lượm lặt trên internet. Hãy để cho mọi thứ diễn ra như bạn chọn lựa!

    Trả lờiXóa